Trở Về Bên Em 2

Chương 69: Một khi đã lún sâu sẽ khó thoát



Đã nhiều năm trôi qua, tổn thương trong lòng Trình Cảnh Thiên cũng vơi dần theo thời gian.

Giống như một vết sẹo đã kết vảy vậy, tuy nó chưa thật sự lành nhưng chỉ cần không đụng đến thì sẽ không thấy đau.

Chẳng qua thời gian này người anh không muốn gặp nhất lại bất thình lình xuất hiện nên tâm trạng có hơi chông chênh. Một thời gian nữa, mọi thứ sẽ trở về bình thường.

Trình Cảnh Thiên kể gần như mọi chuyện trong quá khứ cho Lạc Yên, đương nhiên đã trừ bỏ những gì liên quan đến Trình gia.

Anh không muốn cô biết đến gia đình lộn xộn của mình.

Trình Cảnh Thiên nhớ ra một chuyện, bèn hỏi Lạc Yên: “Em ăn cơm chưa?”

“Ăn rồi, em ăn trước khi đến đây.” Cô thúc giục. “Anh ăn mau đi, cháo sắp nguội rồi.”

Trình Cảnh Thiên nhướn mày. Anh nhìn Lạc Yên chằm chằm nhưng có vẻ như cô không phát hiện ra ánh mắt của anh, cứ cúi đầu xem gì đó trên điện thoại.

Anh không thích bị cô phớt lờ như vậy, cũng nghiêng người qua: “Làm gì đó?”

Lạc Yên không kịp phòng bị liền bị rơi vào một đôi mắt đen nhánh sâu thẳm.

Cũng thấy rõ tất cả tình ý và trêu chọc mà anh dành cho mình.

Trình Cảnh Thiên tĩnh lặng ngắm Lạc Yên. Gương mặt cô nhỏ nhắn, đường nét hài hoà mềm mại, nhìn từ góc độ nào cũng khiến người ta thổn thức.

Dung mạo xinh đẹp này đã khiến anh nhớ thương mười năm.

Trình Cảnh Thiên rũ mắt không nói gì, rất tự nhiên cúi đầu hôn Lạc Yên. Động tác vô cùng ôn nhu và nhẹ nhàng, càng giống như thương hoa tiếc ngọc.

Lạc Yên ngửa đầu, ngoan ngoãn mở miệng đón nhận Trình Cảnh Thiên.

So với những lần hôn môi nồng nhiệt trước thì kiểu này vẫn khiến cô rung động nhiều hơn.

Tất cả đều xuất phát từ trái tim, không hề bị lẫn lộn với dục vọng.

Không có một cô gái nào có thể chống đỡ lại một người đàn ông ôn nhu với mình như vậy.

Đối với Trình Cảnh Thiên, Lạc Yên đều là cam tâm tình nguyện.

Hoàn toàn không có cách từ chối.

Hai bờ môi mềm ẩm quấn vào nhau, cảm xúc vừa quen thuộc vừa mê đắm rất nhanh đã nhấn chìm họ, không ai nỡ buông ra.

Nắng vàng giòn xuyên qua cửa sổ, tạo thành những ô sáng vuông vắn trên nền nhà.

Bầu không khí ấm áp lan toả khắp ngõ ngách.

Mơ mơ hồ hồ có cảm giác đang ân ái trước mặt bao người.

Ban đầu Trình Cảnh Thiên định nhẹ nhàng hôn Lạc Yên một cái rồi thôi, nhưng sau đó anh liền phát hiện anh không làm được.

Anh hé mắt quan sát, cô gái nhỏ nghe lời như vậy, càng khiến anh muốn cô nhiều hơn.

Nghĩ đến đây, chính Trình Cảnh Thiên cũng giật mình, chưa từng nghĩ sẽ có ngày anh lại cố chấp nhiều như thế với một người.

Tình yêu một khi đã lún sâu sẽ khó thoát.

Trình Cảnh Thiên lẳng lặng duỗi tay giữ chặt thắt lưng của Lạc Yên. Eo cô rất nhỏ, khi anh vòng tay ôm vẫn còn dư ra một đoạn.

Giây sau, không tốn chút sức lực nào đã nhấc cô lên, chuyển sang ngồi trước mặt mình.

Đến lúc Lạc Yên phát hiện ra sự bất thường thì ván đã đóng thuyền.

Cô bị anh kéo ngồi lên đùi, hai chân vòng qua eo anh thả tự do giữa không trung.

Tư thế này…

Đầu óc hỗn loạn, Lạc Yên ôm cổ Trình Cảnh Thiên thở hổn hển gọi tên anh.

“Trình Cảnh Thiên…”

“Ừ.”

Anh khàn giọng đáp lời, lại bá đạo phủ người xuống, chiếm đoạt tất cả của cô.

Cô gái yếu ớt kêu một tiếng, cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi, chỉ có thể ngửa đầu chật vật tiếp nhận nhiệt tình của thiếu niên.

Trình Cảnh Thiên vẫn còn hơi sốt nên nhiệt độ trên người cao hơn bình thường. Lúc này anh giống một lò than nóng rực dựa sát Lạc Yên, đốt cháy toàn thân cô.

“A Ly.” Anh thấy cô ý loạn tình mê vì mình.

Lạc Yên cắn chặt môi không đáp.

Thân trên hơi tách ra, ngược lại thân dưới dính chặt không rời, đồng thời khiến cả hai nhận ra phản ứng bất thường của cơ thể.

“A Ly?”

Trình Cảnh Thiên lại nặng nề gọi Lạc Yên, trong giọng nói có chút buồn bực.

Bàn tay anh không biết từ khi nào đã dừng lại ở nơi tròn trịa của cô, nhẹ nhàng vuốt ve.

Lạc Yên mở mắt, hoảng hốt ngăn lại động tác càng lúc càng lộng hành của Trình Cảnh Thiên.

Đáy mắt người con trai rất sâu, giống như một hố đen nuốt chửng cô.

Lưng Trình Cảnh Thiên đưa về phía cửa sổ che đi hết ánh nắng, càng khiến Lạc Yên sinh ra ảo giác anh chính là mặt trời của cô.

Cô bị anh đè lên, tất cả giác quan đều bị anh chiếm giữ, da thịt tiếp xúc quấn quít.

Lạc Yên biết Trình Cảnh Thiên càn rỡ như vậy đều do cô dung túng anh.

Một bên ngực của Lạc Yên bị Trình Cảnh Thiên nắm trọn. Cô bị anh ép đến cực hạn, môi mỏng hé mở bật ra tiếng rên rỉ, khoé mắt lấp lánh nước.

Gương mặt Trình Cảnh Thiên giãn ra hài lòng: “A Ly.”

“Ừ.” Cả người Lạc Yên đã mềm nhũn, run rẩy trả lời anh.

Anh đột nhiên nói: “Anh rất nhớ em.”

Từ lúc tình cảm mới chớm nở, Trình Cảnh Thiên đã đặt Lạc Yên vào tim.

Bệnh viện Hoa Thịnh, vết bỏng, bé gái, sữa dừa vani, tất cả đều liên quan đến cô.

Cô là của anh.

Lần này, anh sẽ không để cô chạy mất nữa.

Lạc Yên đã rơi vào trạng thái mê man, cô tưởng Trình Cảnh Thiên vừa biểu lộ tình cảm với mình, cánh tay vô lực bèn bám lấy vai anh, yếu ớt hôn đáp lại.

Không gian chật hẹp, cô hết đường chạy trốn, nhỏ giọng cầu xin anh: “A.. Trình Cảnh Thiên, nhẹ một chút.”

Trình Cảnh Thiên gắt gao ôm chặt Lạc Yên, thấy cô mềm nhũn vô lực bị anh đè dưới thân, xinh đẹp yêu kiều như đoá hoa ly nở rộ.

Đường cong yểu điệu, nước da như ngọc, mỗi chi tiết đều khiến thiếu niên phát hoả.

Giữa lúc đê mê, anh khẽ cắn môi cô đòi hỏi: “A Ly, gọi anh Cảnh Thiên.”

Đã rất lâu rồi anh chưa được nghe lại.

Danh xưng này khiến Lạc Yên xấu hổ tột cùng. Cô hít sâu một hơi, ôm chặt cổ Trình Cảnh Thiên rề rà không chịu nói.

Trình Cảnh Thiên không vội, mở miệng cắn nhẹ từng ngụm lên cổ Lạc Yên, để lại những dấu vết nông sâu mờ ám.

Bên dưới, bàn tay nóng bỏng vén áo cô lên luồn vào trong, trực tiếp cảm nhận thân thể cô.

Cả người Lạc Yên lập tức nổi da gà, cô bị anh làm cho khuất phục, đành nũng nịu gọi: “Anh Cảnh Thiên..”

m thanh này mềm mại ngọt ngào hơn cả mật.

Viền mắt anh đỏ bừng, lông mày nhíu chặt kìm lại dục vọng đang hừng hực, lại đem cô gái nhỏ lăn lộn thêm một lúc để dập lửa.

Trời chạng vạng tối, đường phố bắt đầu thắp đèn màu neon.

Phòng ngủ tĩnh lặng, lờ mờ nhìn thấy hai chiếc bóng dựa vào nhau.

Lúc Trình Cảnh Thiên tỉnh dậy, thấy nắng chuyển màu vàng cam thì giật mình. Trước giờ anh không có thói quen ngủ trưa, vậy mà hôm nay lại ngủ một giấc dài không mộng mị như vậy.

Trình Cảnh Thiên hơi cựa mình thì phát hiện một bên cánh tay nặng trĩu tê cứng. Lạc Yên đang lấy tay anh làm gối, cả người chui rúc trong ngực anh ngủ ngon lành.

Anh khựng lại, sau khi cẩn thận rút tay mình khỏi đầu cô thì vòng tay đỡ lấy tấm lưng mảnh mai, một lần nữa đem người ôm vào lòng.

Tay còn lại giấu dưới chăn, phủ lên eo cô mân mê đường cong xinh đẹp.

Thực tế, đây chính là lần đầu bọn họ chung giường.

Trình Cảnh Thiên chợt nhận ra Lạc Yên bây giờ không còn chút phòng bị nào với mình nữa.

Cô thật sự rất tin tưởng anh. Nghĩ đến đây, Trình Cảnh Thiên không biết nên vui hay buồn.

Anh lắc đầu, tự gạt câu hỏi này sang một bên, yên lặng ghi nhớ dáng vẻ lúc ngủ của Lạc Yên.

Cô ngủ rất ngoan, cả người cuộn lại như con tôm, hơi thở phả lên ngực anh ngứa ngáy.

Trình Cảnh Thiên nhịn cười, lẩm bẩm: “Vùi mặt sâu như vậy không sợ ngộp thở à?”

Vừa nói, ngón tay anh vừa tìm đến mặt Lạc Yên điều chỉnh lại một chút để cô hô hấp tốt hơn.

Cô gái nhỏ ngủ không biết trời đất gì, hoàn toàn bất động, mặc anh làm đủ trò.

Trình Cảnh Thiên duỗi tay tìm điện thoại trên tủ đầu giường. Anh vuốt màn hình lên, bí mật chụp một tấm ảnh Lạc Yên đang ngủ rồi cất đi.

Thấy thời gian còn sớm, Trình Cảnh Thiên bèn để Lạc Yên ngủ thêm một lúc, khi nào cô tỉnh thì anh sẽ đưa cô về.

Anh cũng cùng nằm với cô, không nỡ rời đi.

Trình Cảnh Thiên vào Weibo xem tin tức, vị trí hot search #3 lập tức khiến anh chú ý.

# Phú tam đại Trình gia Trình Thận bị tố hành hung bạn gái #

Trong đầu Trình Cảnh Thiên nghĩ đến một gương mặt vừa quen vừa lạ.

Quả nhiên vừa nhấn vào tiêu đề kia, gương mặt bị chụp lại đã khẳng định suy đoán của anh.

Trình Thận kia chính là con trai chú ba Trịnh Khải, em họ Trình Cảnh Thiên.

Anh cười nhạt, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy.

Ngón tay Trình Cảnh Thiên kéo màn hình rất chậm, anh nheo mắt đọc hết bài viết tố cáo, không bỏ qua chi tiết nào.

Càng đọc, ánh mắt anh càng lạnh xuống, mặt mày nặng nề đáng sợ.

Trình Thận đánh bạn gái nặng đến mức phải nhập viện. Hiện trường xảy ra ngay giữa con phố đông đúc nên có rất nhiều ảnh chụp và video của người qua đường, bằng chứng rõ rành rành không thể chối cãi.

Bên dưới còn có ảnh chụp tình trạng cô bạn gái sau khi bị Trình Thận hành hung và giấy khám từ bác sĩ. Vùng mặt của cô ấy bị tổn thương nặng, xương sườn bị gãy, chân tay có nhiều dấu bầm tím.

Lúc cấp cứu đến thì cô bạn gái kia đã ngất lịm. Nếu không nhờ người qua đường can ngăn thì e là mạng sống cũng không còn giữ kịp.

So sánh với ảnh cô gái xinh đẹp mặc váy hoa ban đầu, không ai tin đây là cùng một người.

Mục bình luận vô cùng gay gắt, con số đang không ngừng tăng lên. Tất cả đều một lòng mắng Trình Thận không kịp vuốt mặt, tỏ ra xót thương cho cô bạn gái.

Hiện tại phía Trình gia vẫn chưa đưa ra câu trả lời chính thức.

Đúng lúc này, điện thoại Trình Cảnh Thiên sáng lên. Anh nhìn tên người gọi, sau khi chỉnh về chế độ rung thì nhẹ nhàng rời khỏi Lạc Yên, đi ra ngoài.

Khép cửa lại, Trình Cảnh Thiên nghe máy: “Alo, chú.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.